Tôi còn nhớ sau những ngày lênh đênh trên đại duơng mênh mông không bờ không bến để tìm tự do ,tìm cái sống cho mình mới thiệt là mình ,mình mới trổ lại là con nguời đích thực cuả mình,trên chiếc ghe nhỏ mong manh ,hư hại sau hai tuần trôi dạt.. vật lộn với thần chết,với những cơn khát cháy bõng cần cổ ,thèm một giọt cafe hay một ly chanh đá,đêm tối mênh mông chập chờn với nổi sợ,với cái chết cận kề..những ngày đầu tiên trên đất khách quê nguời ,tôi vùi mình trong căn phòng cuả dãy nhà tỵ nạn dài ,ba từng ,rộng thênh thang ..và tôi hông muốn buớc chân đi đâu cả ,vì nhớ nhà,nhớ quê huơng ,nhớ Sài Gòn xưa củ ,tôi chưa quên đuợc thời gian gắn bó gần hơn hai muơi năm vui buồn,với quê huơng với thành phố dể thuơng ,yêu kiều đầy kỷ niệm cuả mình ..
Sài gòn còn đó hay đã phai dần theo năm tháng ,theo những buớc chân cuả kẻ xa lạ ,với toán lính guơng mặt ngơ ngáo,xa la,dơ bẩn trong bộ kaki màu xanh ,vai đeo đủ thứ vũ khí giết nguời có hàng chữ hán,lôi thôi rách ruới, gồng gánh như những bạn hàng thời đầu thế kỷ 19,hay Sài Gòn bị dày xéo hổn loạn với những chiếc loa phóng thanh trơ tráo,sống suợng mổi buổi sáng kêu gọi ,hô hào khẩu hiệu.đánh thức mọi giấc mơ ,vỡ tan từng nguồn suy tư thầm kín..hàng me xanh,kỹ niệm mơ hồ bóng nhỏ thân quen ,những bà mẹ già tất tả ,vội vàng kiếm sống ,tiếng xe xích lô máy nổ vang mổi buổi sáng chờ bạn hàng ra chợ,tôi nhớ khoãng bùng binh ngã bảy nhộn nhịo,nhớ chị bán cơm tấm đối diện bót cảnh sát ,mổi tối trong ánh đèn mờ góc phố...
mà...giờ chỉ còn là kỷ niệm trong thoáng chốc bổng sáng lên ...rồi có lẻ chìm sâu vào lãng quên...như nuớc biển cuốn đi mọi thứ ...moị suy tư mọi ý nghĩ ...mọi thứ..
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen