Khu vườn kỷ niệm: Tình Yêu Trong Uyên Ương Gãy Cánh: Tôi biết đến tác phẩm Uyên Ương Gãy Cánh - Broken Wings của nhà văn, nhà thơ, triết gia, họa sĩ người Mỹ gốc Liban - Kahlil Gibran vào ...
các bạn có thể theo dõi tiểu sử và các tác phẩm khác nổi tiếng cuả ông theo trang link duới đây :
http://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=17298
Dieses Blog durchsuchen
Sonntag, 21. September 2014
Ru Đời Đi Nhé (Trịnh Công Sơn)
Ru Đời Đi Nhé
Đóng góp: Có
khi mưa ngoài trời
Là giọt nước mắt em
Đã nương theo vào đời
Làm từng nỗi ưu phiền
Ngoài phố mùa đông
Đôi môi em là đốm lửa hồng
Ru đời đi nhé
Cho ta nương nhờ lúc thở than
Chân đi nằng nặng hoang mang
Ta nghe tịch lặng rơi nhanh
Dưới khe im lìm
Ru đời đi nhé
Ôi môi ngon này giữa trần gian
Ru từng chiếc bóng lênh đênh
Vào giấc ngủ ngon
Cho tôi tay gối mong manh
Cho tôi ôm lấy vai thon.
Là giọt nước mắt em
Đã nương theo vào đời
Làm từng nỗi ưu phiền
Ngoài phố mùa đông
Đôi môi em là đốm lửa hồng
Ru đời đi nhé
Cho ta nương nhờ lúc thở than
Chân đi nằng nặng hoang mang
Ta nghe tịch lặng rơi nhanh
Dưới khe im lìm
Ru đời đi nhé
Ôi môi ngon này giữa trần gian
Ru từng chiếc bóng lênh đênh
Vào giấc ngủ ngon
Cho tôi tay gối mong manh
Cho tôi ôm lấy vai thon.
Em bé bán vé số
MN: Nhìn xuống cuộc sống thiệt cuả trẻ em VN :trong khi trẻ em ở các nuớc giàu mạnh đuợc sống vô tư ,đuợc đến truờng ,đuợc xã hội đùm bọc,(ở Âu châu có một đạo luật cho toàn thể các nuớc trong cộng đồng cấm triệt để các trẻ em dến 18 phải lao động hoặc tự kiếm sống mà phải đuợc baỏ bọc che chở cuả cha mẹ hoậc cuả cuả tổ chức nhà noức săn sóc từ miếng cơm manh aó và học vấn cho trẻ em mồ côi hoặc nhà nghèo) mà MN nhỏ lệ cho các em bé VN ,thông minh và wá khốn cùng ,trong một xã hội,không có một đạo luật nào để bảo vệ cho trẻ em ,những mầm non cuả dân tộc,mà chỉ những đạo luật kỳ quặc, bệnh hoạn chỉ bảo vệ và xiết chặc bàn tay sắt máu để áp đảo ,hà hiếp dân lành vô tội cuả bọn ngụy quyền Cộng Sãn Hà Nội ??
Đi nuôi con dài ngày trong bệnh viện, chị Ngô Thị
Mai (mẹ của Ly) lo lắng vò võ: 'Tiền gạo, tiền điện ở nhà, tiền thuốc ở đây
xoay chóng mặt. Thấy con gái đau đớn, kêu khóc mà chẳng biết làm sao, giá mà
tôi đau dùm nó được!'. Biết bé Ly thèm ăn đùi vịt, chị ra cổng hỏi mua nhưng
thấy đắt quá nên lại đi vào tay không. Trúc Ly và mẹ Mỗi ngày vật vã với cơn
đau ở đôi chân, Trúc Ly vẫn đem theo sách vở để ôn bài. Ngày thi, cô bé xin bác
sĩ cho về quê làm bài và được điểm 10 môn Toán. Giờ đây, Ly chỉ mong được về
nhà và được đến trường nhưng cơn đau chưa cho phép em mà phải điều trị dài
ngày.
Abonnieren
Posts (Atom)