Dieses Blog durchsuchen

Samstag, 28. Februar 2015

NguờI Tình không chân dung-Lệ Thu ca

MN: hỡi nguời chiến sỹ cuả Quân đội VNCH ...anh ở đâu sau bao năm anh dũng chống trả bọn tay sai Tàu cộng -lũ vô nghì bán dân hại nước:cộng sản Hà nội ! lũ quỷ đỏ với BAO NHIÊU NỢ MÁU VỚI DÂN TỘC VN ! ngày tàn cuả chúng và giờ đền tội cuả bè lũ lý thụy ,võ nguyên giáp và bầy chuột ,cái đảng trơ tráo ,ngu xuẫn bán nuớc,hại dân cuả chúng sắp đến ...giờ tế thần bọn chúng  cho các anh ..xin các anh hãy về chứng giám !!



 MN: một bài viết mà MN tình cờ đọc đuợc trên web :
Tình cờ tôi tìm thấy trên net Chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa của Nguyễn thị Thảo An, không biết đăng tự bao giờ. Hai mươi năm chinh chiến, vóc dáng người lính trên từng chặng đường lầm than đã được khéo léo gói trong vài mươi trang viết. Đó là những vóc dáng khổ đau. Tôi đọc Thảo An mà lại nghĩ đến những chặng đường Phan nhật Nam đã qua, cảm những tâm tình đớn đau tha thiết suy tư day dứt trên mỗi bước chân của người lính chiến mà Phan nhật Nam đã ghi lại. Tôi đọc Thảo An lại cứ thấy hình ảnh của Cao xuân Huy trước mắt.



Cao xuân Huy - Tại sao? Lính Cộng Hòa có cả trăm ngàn, cả triệu, không chỉ có một trung úy Cao xuân Huy. Thời của tôi sinh ra và lớn lên, nhìn quanh đâu mà không thấy lính: trong gia đình, họ hàng, lối xóm…, trên báo chí, ti vi, sách vở. Tôi thấy họ, sống bên họ, trong sự bảo vệ của họ. Một sự đương nhiên.

Ra xứ người tôi đọc Phan nhật Nam . Mải miết. Phan nhật Nam viết như lên đồng như phả cuồng nộ xuống trang giấy trắng. Tôi đọc như trúng bùa, mắt không thể chuyển dời khỏi trang sách. Tôi đọc, chới với hốt hoảng đau lòng và hãnh diện. Một bài học lịch-sử-viết-tại-chỗ cho tuổi hai mươi hoang mang và bị bật gốc. Những trận đánh rút đau lòng oanh liệt, những địa danh bốc mù khói súng, ở đâu trên bản đồ? An Lộc địa sử ghi chiến tích, Biệt kích dù vị quốc vong thân… Hồn bà Trưng bà Triệu trong sử Việt có nhập vào những phụ nữ của An lộc? Bài toán nào tính được bấy nhiêu đạn dược vũ trang cộng thêm bao nhiêu bom đạn đổ lên đầu là bao nhiêu sức nặng trên tấm thân người lính? Họ nặng bao nhiêu cao bao nhiêu ăn bao nhiêu để đi bấy nhiêu đoạn đường? Vận chuyển bấy nhiêu thứ trong bóng đêm sình lầy thì đi sao được nhanh nhất an toàn nhất, phương trình toán vận tải nào giải được? Chính nghĩa quốc gia nằm ngay trong câu thách đố đếm 1, 2, 3 tao và mày cùng hô đả đảo_tao đả đảo Mỹ Thiệu, mày có dám đả đảo Liên sô Trung cộng Hồ chí Minh…

Qua Phan nhật Nam , hình ảnh người lính hào hùng mà quá đỗi tội tình, vinh dự mà quá đỗi lầm than. Những người lính cao cả mà khổ đau ấy đã mất hút trong cuộc chiến, đã đổ xuống trong dằn vặt nhọc nhằn trước khi tôi kịp biết mặt.

Vượt đến xứ này, Cao xuân Huy đem theo một khối bom đạn hờn căm của chặng đường tháo chạy. Vượt đến đây, anh như người kỵ mã cuối cùng vượt thoát vòng vây mang tin về cho hậu phương dẫu muộn màng dẫu chuyện không may dẫu điều tủi hổ. Anh kể lại, vẽ lại một trong những mảnh cuối cùng của cuộc chiến cho đồng đội cho những người dân cho bạn bè còn sống sót. Viết lại chặng đường cuối cùng, Cao xuân Huy thêm một vinh dự lầm than cho người lính: bại chứ không hàng. Nhưng tôi đã hết sức để học thêm bài học chót của lịch sử viết tại chỗ. Tôi thối lui khi nghe nhắc một chi tiết trong hồi ký của anh: những vòng tự sát bằng lựu đạn trên đường rút quân dọc theo bờ biển.

Nấn ná, lần lữa, rồi tôi cũng đọc Cao xuân Huy, phập phồng khi mở lại lời chứng đắng cay để gấp lại một trang quá khứ.

Từ người lính cao cả vùng lửa đạn mịt mù nước mắt trộn hờn căm của Phan nhật Nam , tôi đối diện với thịt xương hơi thở của một người bình thường như tôi. Không chỉ là những tấm thân 35 kg vác quân trang vũ khí, người lính của Cao xuân Huy còn có đầy đủ những yếu hèn của thân phận con người. Không phải lúc nào cũng dằn vặt suy tư, họ cười cợt nhậu nhẹt trốn phép rồi vẫn đánh đấm kịch liệt, vẫn chấp hành mệnh lệnh bước vào chỗ chết. Thoắt đó họ ngã xuống, họ la làng, ông thầy_ngưng bắn rồi mà sao em chết. Thản nhiên. Cuồng nộ nếu có đã bị dìm vào thinh lặng, cuồng nộ trắng. Cái vô lý dửng dưng của Cao xuân Huy đứng bên cái dằn vặt đớn đau tha thiết của Phan nhật Nam như hai mặt của một đồng tiền. Với Cao xuân Huy, tôi thấy cái cao cả của người lính ở chỗ họ chính là họ_tầm thường bé mọn trước bể khổ chiến tranh. Để cái hung hiểm khổ đau mà Phan nhật Nam nói tới mới nặng sao trên vai họ. Ký hay truyện, người lính của Cao xuân Huy vẫn có đặc điểm của một người lính mà tôi đã gặp đã sống gần bên.

Cao xuân Huy là người viết khéo, chỉ viết khi có cảm hứng, trong một đề tài mà bản thân anh là một phần tử, và bằng giọng bằng lời của một người lính. Đó là cái giọng cộc cằn thô lỗ mà đẫm tình đồng đội, bông đùa bốp chát mà chan chứa nghĩa đồng sinh cộng tử, bất cần mà chính xác điểm nhắm sắc gọn đường đạn của những người chinh chiến bấy lâu. Đó là những lời vắn gọn dễ hiểu và chính xác thường nghe trong quân đội. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ để tôi luôn thấy hình ảnh của anh khi ai nhắc tiếng lính.

Đằng sau đề tài, lời, và giọng, là một cung cách.

Trong khi Hoàng khởi Phong khẳng định bản chất nhà văn của mình dẫu đã từng là lính, Cao xuân Huy luôn chối tiếng nhà văn. Nhà văn không chắc luôn viết hay nhưng hay viết, lính chưa chắc đánh giặc giỏi nhưng thường mang cung cách quân nhân. Trong suốt 25 năm, Cao xuân Huy viết rất ít và giọng văn không đổi, luôn có cái sắc bén, ít lời mà biểu lộ chính xác dù chỉ viết chơi. Đọc thử Vải bao cát. Ngoài câu đối đáp dòn dã vui tai mình thường nghe giữa các ông lính còn rải rác là những lời không thể chính xác hơn, “tại sao lại không nghĩ nhỉ. Không có gì quý hơn độc lập tự do, thì tại sao lại không tận hưởng cái quyền độc lập và tự do không giới hạn này, nghĩ.”_ “Khốn khổ cho cô, và cũng khốn khổ cả cho tôi, đã đành. Khốn khổ cho cái đất nước tang thương này.”_ v.v… Đọc rồi đọc lại, bốp chát thô lỗ mà duyên dáng vẫn làm mình bật cười, đơn giản mà sâu sắc đọc không chán. Viết chơi, nhưng chỉ một đoạn văn ngắn mình có một khúc phim quá khứ với đầy đủ hình ảnh âm thanh tâm tình suy nghĩ:

Trong đầu, chập chùng những hình ảnh. Giao thông hào, lô cốt, hầm chữ A, hầm chữ T. Tiếng bom, tiếng mìn, tiếng lựu đạn, không giật, sơn pháo. Những đợt tấn công, phản công. Những xác người, xác ta, xác địch, xác bạn, xác dân. Bữa ăn vội vã bên bìa rừng, một viên đạn bắn sẻ, thằng đệ tử ruột ngã ngửa, bát cơm biến thành bát máu. Ðôi dép râu với cặp chân xanh mét vắt ngang giao thông hào. Và, bao cát, những bao cát đẫm máu một người dân, người thiếu nữ chết banh thây trên nóc một hầm trú ẩn, thịt da dính bầy nhầy trên những bao cát, óc trắng, tóc đen hòa với máu đỏ trộn lẫn với đất từ những bao cát... Cái chết bi thảm, cái hình ảnh tang thương của người thiếu nữ xuân thì ấy đã in đậm trong tâm trí Toàn, trở thành nỗi ám ảnh triền miên

Bắn chính xác đúng mục tiêu tiết kiệm đạn và gây tổn thất nặng, đó là cung cách của Cao xuân Huy qua chữ viết.

Viết đã vậy, mà sinh hoạt trong văn giới cũng đáng chú ý. Mọi người luôn gọi anh là nhà văn, nhưng sinh hoạt trong văn chương chủ yếu là lại làm tổng thư ký Văn-học và lại thôi tổng thư ký Văn-học, không giao lưu sinh hoạt văn hóa gì khác hiểu theo nghĩa bàn bạc, phỏng vấn, ý kiến, viết cho nhau, ký mục văn học thời sự v.v… Nếu coi sinh hoạt văn chương là sân khấu (xin hiểu theo nghĩa sát thực) thì anh là ông bầu hay ông thầy tuồng chỉ đứng sau màn thảng hoặc chạy ra nói một câu chào một tiếng. Chữ lại anh dùng và sự không thường xuyên góp mặt trên chiếu chữ nghĩa dường như khẳng định rằng làm văn học (viết và tổng thư ký) là duyên đưa đẩy, là một công việc dù anh làm trọn vẹn vẫn không là bản chất của anh.

Và có thấy anh trong ngày hội binh chủng mới hay, anh chưa bao giờ thôi là lính. Trong nắng vàng anh đứng bên đồng đội cũ, dáng nghiêng nghiêng cười cợt thoáng chút khinh bạc nhẹ nhàng. Thoắt một phút, nghiêm người chụm chân dập gót. Chào. Một niềm thiết tha tương kính thấm vào không gian. Một phút giây sống lại tình huynh đệ chi binh với quân phong quân kỷ. Viết dường như cũng chỉ là phút giây sống lại, khi hồn cũ đã để ở chiến trường xưa nhập về. Cao xuân Huy luôn chối tiếng nhà văn, nếu hỏi thêm, tôi nghĩ anh vẫn chỉ nhận mình là một người lính, lính, nhiêu đó đủ rồi.



Thảo An và Phan Nhật Nam không vẽ chân dung của riêng ai, Cao xuân Huy cũng không muốn nói về mình, chỉ là tôi từ khi đọc anh rồi, từ khi thấy một cung cách rồi thì cứ thấy bóng những bộ quân phục là tôi nghĩ đến anh, nghe chữ lính là tôi thấy hình ảnh của anh, Cao xuân Huy, người lính sau cùng của cuộc chiến.

[Lưu Na-2010]

Freitag, 27. Februar 2015

Tin khẩn cấp-các bạn đừng ăn những đồ hộp sản xuất từ Thái Lan vì bị nhiểm H.I.V(SIDA)

MNTin khẩn cấp-các bạn đừng ăn những đồ hộp sản xuất từ Thái Lan vì bị nhiểm H.I.V(SIDA)!
Theo tin từ  Email cuả bạn Thụy Sỹ(Suisse)


Donnerstag, 26. Februar 2015

www.ducme.tv -Phóng sự- TNLT Huỳnh Anh Trí: Những giây phút cuối đời, ng...

MN:bọn thất đức ,lủ qủy đỏ tàn ác kẻ thù muôn đời cuả dân tộc Việt Nam : bọn cộng sản Hà Nội !bọn chúng là cái điạ ngục đỏ ,nhuốm đầy máu cuả dân tộc chúng ta !! :(((

Một ngàn bài ca^,một ngàn hình ảnh cho Sài Gòn cuả chúng ta !

MN:Một ngàn bài ca ,một ngàn hình ảnh cho Sài Gòn cuả chúng ta  vì bọn chó cộng muốn xoá hết kỷ niệm yêu dấu cuả Sài Gòn yêu thuơng của mình !!



                        Báo Xuân Sài Gòn-Xuân Tân Mảo 1951
                                       thăm nuôi tại chiến hào !

Mittwoch, 25. Februar 2015

TIẾT LỘ CHẤN ĐỘNG LƯƠNG TRI LOÀI NGƯỜI: CSVN GIẾT TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẰNG VIRUS HIV

TIẾT LỘ CHẤN ĐỘNG LƯƠNG TRI LOÀI NGƯỜI: CSVN GIẾT TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẰNG VIRUS HIV - CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM NHIỄM HIV TRONG NHÀ TÙ CỘNG SẢN

Dienstag, 24. Februar 2015

Khi lũ ngu làm việc :Ngu dân kiểu Cộng Sản -Tuyên bố Hội Nhân Quyền Quốc Tế Tại Đức



MN. Tự  Do Dân chủ kiểu Cộng Sản !
bọn Tàu cọng blokaden ,cắt đứt tất cả những nguồn liên hệ cuả dân chúng như Facebook,Twitler, You tube ,google + từ lâu ! bây giờ chúng lại cắt đi một nguồn liên hê mới cuả các Blogger trong mạng  là vpn system ! nhưng khi chúng phá hoại hệ thống này (Virtual Privat Network) thì các hãng ngoại quốc có liên hệ mậu dịch với chúng  trong nội địa bị ngăn cản  ,khó khăn vì họ không thể gởi,tải tài liệu (paket) như xưa nửa !! nhiều hảng ngoại quốc có đầu tư hay mậu dịch với bọn ngu xuẫn này đã khiếu nại ,tuy nhiên bọn ngu dân và đần độn Tàu cộng  vẫn lên tiếng bảo vệ hành động  bịt mắt dân chúng, che đậy tất cả những trò tàn ác ,đê tiện bỉ ổi cuả chúng đối với dân đen cũng như ngăn cản mọi liên hệ cuả các blogger chống đối lại chúng ,nhiều giới trẻ xữ dụng hệ thống này (VPN) qua Google để đọc e-mail và liên hệ với bạn bè ,thân nhân ,và không thể liên lạc đuợc như xưa  !! đúng là xứ bị mù thì thằng "Chệt "làm vua !! ^^ :)

Sau bài này MN sẽ có bài tuờng thuật về các Blogger cuả nuớc Tàu ,họ thức tỉnh từ lâu và đa số đều viết bài ,làm phóng sự những điều trái tai gai mắt cuả bọn cộng sản chết dịch và phổ biến qua  Internet ! đó là lý do cho bọn ngu xuẫn ,độc tài này dở trò khỉ của chúng ,chống lại mọi nguyện vọng chính đáng ,dân chủ cuả dân lành !vì chử " dân chủ" là một danh từ mà chúng sợ và ghét nhứt !! 
MN gởi đến các bạn một số Blogger củ Trung Hoa ,họ chỉ trích và phân tích bọn giết nguời và độc tài đảng trị cuả bọn cộng sản trung cộng !:
 http://blog.xu-pei.de/chinesisch/
  http://dr.xu-pei.de/index.php?id=25 
  Mn tạm dịch theo đài Truyền hình BRD(FRG) tin tức kênh số 1 



Amnesty International - Gruppe 1062 (Köln Ehrenfeld)
Amnesty International Gruppe 1062 (Köln Ehrenfeld)
                Hội Nhân Quyền quốc Tế tại Đức Nhóm 1062(Köln Ehrenfeld)

Thảm sát tại cổng Thiên An Môn
Xe tăng TiananmenDer cuộn lại để một người đàn ông đứng trên đường phố ở trung lộ. Đằng sau người khổng lồ thép đầu tiên rattle zoom hơn. Nhưng người đàn ông áo sơ mi trắng và quần màu đen, với túi nhựa trong tay, không rút lui. Các xe tăng hàng đầu khác với các trở ngại của con người, những người đàn ông nhảy vào con đường của mình. Ông buộc phải dừng các Colossus. Các hình ảnh của những người biểu tình không hề sợ hãi đi khắp thế giới.Hơn 20 năm sau khi cuộc đàn áp đẫm máu của phong trào dân chủ và đàn áp quân sự vào các cuộc biểu tình sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn, chống tham nhũng và dân chủ hơn và tự do dân sự ngày 04 tháng 6 năm 1989, theo ước tính của các tổ chức của Trung Quốc lên đến 200 người cho sự tham gia của họ vẫn bị giam giữ. Ân Xá Quốc Tế kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc phóng thích các tù nhân và cuối cùng đã làm một cuộc điều tra mở và độc lập. Cho đến nay, chính phủ Trung Quốc đã cản trở mọi nỗ lực để mang lại ánh sáng vào bóng tối của các sự kiện xung quanh Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.Cuộc thảm sát vẫn còn là điều cấm kỵ lớn nhất của Trung Quốc. Hàng năm tăng các cơ quan trong tuần trước ngày kỷ niệm của các biện pháp phòng ngừa an toàn và áp bất đồng chính kiến ​​và người thân của các nạn nhân bằng cách giám sát điện thoại, bắt giữ nhà, bắt giữ và "buộc phải để lại" cho nghi phạm và các nhà hoạt động dân chủ. Đồng thời bộ máy kiểm duyệt của Đảng Cộng sản đang làm việc để dập tắt các bộ nhớ của công chúng về Thiên An Môn. Không có báo nên báo cáo về nghiên cứu không phải là một nhà sử học không có thư viện lưu trữ các tạp chí nước ngoài thời gian. Ai giải quyết các vấn đề trong các mặt công cộng hình phạt khắc nghiệt - cho tiết lộ bí mật nhà nước. Vì vậy, nhiều thanh niên Trung Quốc có - mặc dù các blog và sách lậu - không bao giờ nghe nói về nó, mà Đảng Cộng sản đã phản ánh những cuộc biểu tình đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn.Nhu cầu của Tổ chức Ân xá Quốc tếCuộc gọi Amnesty

    
rằng các nhà chức trách Trung Quốc khởi động một cuộc điều tra công khai và độc lập của các nỗ lực quân sự và có trách nhiệm với những người chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền
    
rằng các nhà chức trách Trung Quốc chịu trách nhiệm cho tất cả các thiệt mạng và bị thương trong những người hoạt động quân sự và phát hành tất cả những người vẫn còn bị giam giữ trong tập thể dục một cách hòa bình các quyền con người của họ trong các cuộc biểu tình vào năm 1989
    
rằng các nhà chức trách Trung Quốc xác nhận tính hợp pháp của các cuộc biểu tình năm 1989
    
rằng các nhà chức trách Trung Quốc muốn chấm dứt đàn áp những người đòi hỏi một đánh giá lại các sự kiện của năm 1989 và ghi nhớ các sự kiện của thời gian đó
    
rằng các nạn nhân của cuộc đàn áp quân sự vào chuyển động của năm 1989 và gia đình của họ sẽ được bồi thường
    
rằng việc cho phép công chúng Trung Quốc để thực hiện một quan điểm độc lập của các sự kiện của năm 1989 và số phận của những người cam kết mối quan tâm liên quan đến các sự kiện đó.Cuộc thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 2009Vào đêm 3 đến ngày 04 tháng sáu năm 1989 quân đội trang bị vũ khí đã tiến với hàng trăm xe bọc thép ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Bạn nên thực thi pháp luật của chiến tranh và Quảng trường Thiên An Môn (Trung Quốc: Thiên An Môn) "sạch", các sinh viên đã bị chiếm đóng một cách hòa bình trong nhiều tuần. Một triệu người Trung Quốc từ tất cả các tầng lớp xã hội đã chứng minh trên khắp Trung Quốc cho tự do và dân chủ hơn trong đất nước của họ. Trước sinh viên biểu tình đã gia nhập hàng triệu công dân từ tất cả các tầng lớp xã hội. Sau nhiều năm cải cách kinh tế kêu gọi dân chủ hơn.Quảng trường Thiên An Môn đã trở thành một biểu tượng của lòng dũng cảm - nhưng cũng hiện trường của một vụ thảm sát tàn bạo. Trong các đơn vị quân đội của họ đã bắn trước một phần ngẫu nhiên, một phần là nhằm vào người biểu tình. Đến nay, số lượng nạn nhân không được biết. Tổ chức Ân xá quốc tế từ vài trăm ca tử vong trực tiếp từ quảng trường.Sau khi các hoạt động quân sự có đàn áp trên toàn quốc đối với người tham gia trong các cuộc biểu tình. Hàng nghìn người bị bắt giữ. Một số nguồn tin nói rằng đã lên đến 3.000 người trong đêm bắn thứ 3 vào ngày 04 tháng 6 năm 1989 tại Trung Quốc bởi binh lính hoặc chạy trên của xe tăng. Ngoài ra, các bên liên quan đã bị kết án và thực hiện trong các cuộc bạo loạn chết. Hàng chục người bị bắt giữ sau đó vẫn còn đang bị giam giữ. Dui Hua Foundation năm ngoái ước tính số lượng những người vẫn còn bị giam cầm trong kết nối với các cuộc biểu tình từ 60 đến 100 bar.Niên đại của sự kiện năm 1989April 15: Cựu Cộng Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang qua đời. Ông được coi là một nhà cải cách và bị lật đổ vào năm 1987.17 tháng 4: Học sinh bắt đầu tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Một ngày sau đó, gọi 500 sinh viên dân chủ, tự do và minh bạch.26 tháng 4: Hàng ngày nhân dân gọi là phong trào sinh viên một "tình trạng hỗn loạn phản cách mạng". Một ngày sau đó, đã được chứng minh 200.000 sinh viên.13 tháng 5: Một số ngày càng tăng của sinh viên, những người đã tham gia vào một cuộc tuyệt thực vô thời hạn, cần chăm sóc y tế. "Đừng buồn, khi chúng ta nói lời tạm biệt với cuộc sống", đọc lời tuyên thệ.15-18 May: lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đã đến thăm Bắc Kinh. Đây là hội nghị thượng đỉnh Trung-Xô đầu tiên trong 30 năm. Số tiền trên Quảng trường Thiên An Môn nở bất chấp lệnh cấm trên 800.000 người. Họ kêu gọi việc áp dụng các chính sách của Liên Xô mở cửa ("perestroika") tại Trung Quốc.20 19 / Thể: Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Tử Dương đã xin lỗi cho học sinh và yêu cầu những người trẻ tuổi ở Quảng trường Thiên An Môn, ngừng tuyệt thực của họ. Năm giờ sau đó, thiết quân luật được áp đặt, Triệu Tử Dương bị mất quyền. Thủ tướng Lý Bằng và Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, Đặng Tiểu Bình, quân đội có thể tiến tới Quảng trường Thiên An Môn.03 Tháng 6: Li Peng và các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ của Đảng Cộng sản Politüros quyết định dọn ra khỏi nơi này. Hơn một triệu người tụ tập và cố gắng để ngăn chặn các xe tăng.Ngày 04 tháng 6: Vào sáng sớm quân đội bắn súng máy vào đám đông. Các binh lính di chuyển bằng xe tăng ở phía trước của hình vuông. Số người chết ước tính khoảng vài trăm đến vài ngàn người.Ngày 15 tháng 6: Các Bundestag qua một lệnh cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc và thúc giục các lãnh đạo Trung Quốc ", phát hành các tù nhân chính trị và trở lại cuộc đối thoại chính trị với các lực lượng xã hội".26 tháng 6: Hội đồng châu Âu lên án vụ đàn áp ở Bắc Kinh và áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc, phạm vi của việc giải thích là trái với các nước thành viên. 10 Tháng Mười Hai: Các lưu vong Dalai Lama, nhà lãnh đạo của Phật giáo Tây Tạng, đã nhận được giải thưởng Nobel Hòa bình.Tháng 4 năm 1991: hoàn thành những thử thách của những người tham gia trong các cuộc biểu tình của năm 1989. Ít nhất 787 người đã bị kết án.(Nguồn: Kölner Stadt-Anzeiger, ngày 3 tháng 6 năm 2009)Các bà mẹ Thiên An MônKể từ năm 1989, người đã bị bỏ tù vì họ đã chính thức được gọi là đánh giá lại những sự kiện một lần nữa và một lần nữa. Một nhóm đại diện cho yêu cầu này cho đến ngày hôm nay, được gọi là "Các bà mẹ Thiên An Môn". Nhóm này hiện bao gồm khoảng 130 nhà hoạt động nhân quyền, chủ yếu là phụ nữ. Một lần nữa và một lần nữa những người phụ nữ kêu gọi chính phủ Trung Quốc công khai khóc thương gia đình các nạn nhân. Họ cũng yêu cầu các cơ quan chức năng để giải phóng tất cả mọi người từ người tù vẫn ngồi vì các sự kiện của năm 1989 tại nhà tù, cũng như một cuộc điều tra đầy đủ và mở của những sự kiện.Theo các nguồn tin, những người sống ở Hồng Kông Bắc Kinh Ding Zilin (68), trong đó đã đưa ra trong năm 1999, nhóm các bà mẹ Thiên An Môn, cuối tháng đã bị quản thúc tại nhà vào năm 2004 và được phép rời khỏi nhà của họ chỉ thuộc cảnh sát hộ tống. Ding gọi để làm rõ về số tiền quy định của các xe tăng dẫn sử dụng quân đội giải phóng nhân dân đối với học sinh trong nhiều năm. Trong số các nạn nhân cũng là đứa con trai 17 tuổi Jiang Jielan rằng một viên đạn trúng kill. Các nhà triết học đã thu thập được trong nhiều năm qua thông tin chi tiết về 173 nạn nhân của các hành động quân sự và gia đình của họ, cũng như 71 người tham gia khác, trong đó đã bị thương và thiệt hại lâu dài trong cái đêm đẫm máu.Từ năm 1995, Ding Zilin viết hai lần một năm để các lãnh đạo Trung Quốc. Chữ cái đầu tiên của bạn có 27 ký; hiện nay có 129. Trong thực tế, cô đã muốn mang nó đến 200 cái tên trên kỷ niệm 20 năm vào năm 2009, nhưng số lượng những người sẵn sàng để tham gia vì lợi ích của người chết vào một cuộc xung đột lâu dài với chính phủ, thấp hơn so với họ đã nghĩ. "Trong quá khứ tôi đã luôn tin rằng các bên sẽ tuyên xưng một ngày lỗi của mình," Ding nói. "Nhưng các lãnh đạo đã chuyển một inch tất cả các năm và tôi không biết nếu tôi sẽ chứng kiến ​​ngày mà có thể được công khai nói về 4 tháng 6 tại Trung Quốc."Chỉ dành cho mua sắm và các bác sĩ có thể điều Zilin ra khỏi nhà. Đối với một tuần, cảnh sát đã thu được bài bên ngoài nhà của cô ở Bắc Kinh, báo cáo 67 tuổi. "Tôi hỏi cô ấy đã ra lệnh hành động này, và họ chỉ đến cấp trên của họ, họ không nêu tên." Thing là phát ngôn viên của bà mẹ Thiên An Môn, một nhóm những người sống sót trước khi người thân của họ trong cuộc đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình dân chủ tại Bắc Kinh mất 15 năm. Vào ngày kỷ niệm cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn, các nhà chức trách đưa các nhà hoạt động chính trị đã tăng trở lại đàn áp."Tôi nói (cảnh sát):" Tôi không phải là kẻ thù của bạn, '"Ding nói. "Luật pháp nào cho bạn quyền để hành động? Nhưng họ không trả lời. "Đang cố gắng để có được một phản ứng với cảnh sát ở Bắc Kinh sẽ trở nên vô ích. Cuộc gọi vẫn chưa được trả lời. Các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến ​​khác Ding báo cáo của giám sát và quản chế thực tế trước ngày kỷ niệm ngày 4 tháng Sáu."Đây là một chính phủ mà là sợ", Ding nói. "Họ đã làm điều xấu, nhưng không chỉ bao gồm những lời xin lỗi, nhưng họ tiếp tục như trước." By lực lượng quân đội nhân dân đập tan vào ngày 04 tháng 6 năm 1989, tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh cho tuần tiếp tục biểu tình cho tự do hơn. Hàng trăm, có thể hàng ngàn người thiệt mạng.Nhóm này đã bị cấm [năm 2009] để tham gia vào các sự kiện kỷ niệm. Cô chỉ có thể đến với nhau sau khi người phụ nữ đã hứa với Bộ An ninh Quốc gia, mời bất kỳ người nước ngoài đến cuộc họp và không suy nghĩ nào của người chết. (Nguồn (số những người khác): Tổ chức Ân xá Journal, ngày 03 Tháng Sáu 2009: THE TIANANMENMÜTTER: CHỐNG chết và bị thương che giấu của 04 tháng sáu năm 1989, Tổ chức Ân xá Quốc tế, ngày 3 tháng 6 năm 2009: 20 NĂM Thiên An Môn: VẪN UP TO 200 THAM GIA NUÔI với loạt ảnh Time Online, 03/06/2009: Trung Quốc đàn áp sự thật về Thiên An Môn và Kölner Stadt-Anzeiger, 03 tháng 6 2009: bí mật bẩn thỉu của Trung Quốc)Một đánh giá lại được từ chối, 20 năm sau có nhiều thay đổi ở Trung Quốc. Trung quốc Anh có tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa từng đằng sau. Nhưng vụ thảm sát vẫn là một chủ đề cấm kỵ, một bi kịch quốc gia liệu gửi. Các cuộc đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình được chính thức gọi là "sự cố" tầm thường. Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ chịu trách nhiệm cho các hoạt động quân đội và ra lệnh bắn.Giống như tất cả các quan chức hàng đầu trước đó đã từ chối một đánh giá lại các vụ thảm sát và nhà nước và đảng trưởng hiện tại Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Các chỉ huy bởi sau đó, Thủ tướng Lý Bằng hành động quân sự chống lại các sinh viên không vũ trang và công nhân bảo vệ người kế nhiệm ông Ôn lại gần đây với sự cần thiết cho sự ổn định và an ninh ở Trung Quốc trong bối cảnh của sự tan rã của khối Xô Viết và sự sụp đổ của Liên Xô vào cuối những năm 90 của.Thư ngỏ gửi Chính phủĐiều tra và xin lỗi công khai yêu cầu của những người có trách nhiệm tháng năm 2004 từ các viện nghiên cứu trong và ngoài nước, trong một bức thư ngỏ cho chính phủ. "Chúng tôi tin rằng chính phủ phải giải quyết một cách cởi mở với gánh nặng này của các quyền con người trong quá khứ và gần đây thực sự phải chú ý," họ viết. ". Bi kịch của ngày 04 tháng 6 là giống như một quả bóng nằm sâu trong cơ thể của xã hội" Chính phủ bảo vệ hành động của mình ngay trước ngày kỷ niệm, nhưng một lần nữa: Các cuộc đàn áp các cuộc biểu tình đã một "đóng một vai trò rất tích cực trong việc ổn định tình hình, những gì Trung Quốc đã làm cho nó có thể để phát triển nền kinh tế của nó, "một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao hôm thứ Ba cho biết.Chi tiết 2009Các bất đồng chính kiến ​​nổi tiếng Qi Zhiyong, người đã bị bắn trong các cuộc biểu tình 20 năm trước và một chân đã bị mất, báo cáo qua điện thoại, truy cập Internet đã được cắt. Ông chỉ có thể ra khỏi nhà để đưa con mình đến trường hoặc đi đến bệnh viện.Một nhà hoạt động nhân quyền, người yêu cầu không nêu tên vì sợ bị trả thù, báo cáo, sau một cuộc họp gần đây Thiên An Môn nhiều bên tham gia được cảnh sát thẩm vấn an ninh quốc gia. Các giáo sư trường đại học cũ Ding Zilin, có con trai 17 tuổi đã bị bắn trong cuộc đàn áp các cuộc biểu tình trên, báo cáo rằng họ đã nhận được một chuyến thăm từ cảnh sát bang. "Một mục đích là để ngăn cản tôi đi vào bộ nhớ. Mục tiêu khác là để làm cho tôi đến Bắc Kinh để lại trong ngày của ngày 04 tháng 6," cô nói. Cảnh sát đã nói với cô rằng chính thức hàng đầu cựu Bao Tong đã đã đồng ý rời khỏi thủ đô. Bao Tong là một nhân viên của chính đảng cải cách sau đó bị lật đổ Triệu Tử Dương và gần đây đã công bố hồi ký bí mật của nó. Bây giờ bạn đã được xuất bản với sự thành công ở phương Tây.Nhà hoạt động nhân quyền Tian Yongde đã bị bắt cóc trong bệnh viện thăm mẹ tại một bệnh viện ở Mông Cổ, số phận của mình là không rõ ràng. Các bất đồng chính kiến ​​Zeng Jinyan nói trong blog của mình rằng cảnh sát đã cấm cô rời vào thứ năm (6/4) căn hộ của cô ở Bắc Kinh.Trong các đường phố của thủ đô và ở quảng trường trung tâm của Thiên An (Thiên An Môn) đã được nhìn thấy vào hôm thứ Tư ngày 03 tháng 6, hàng trăm lực lượng an ninh bổ sung. Các sự kiện kỷ niệm đã được cung cấp trên toàn quốc chỉ trong các cựu thuộc địa Anh ở Hồng Kông, là một phần của một khu hành chính đặc biệt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày nay.Tại Hong Kong, là vào thứ tư ngày 03 tháng 6, một trong những nhà lãnh đạo của phong trào dân chủ năm 1989, Xiang Xiaoji đặt theo báo cáo phương tiện truyền thông ngay lập tức sau khi ông trở lại trên một máy bay trở về New York. Ngoài ba khác, sống trong bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc của Mỹ đã bị từ chối nhập cảnh vào Hồng Kông. Một lãnh đạo cựu học sinh, Xiong Yan, người được vào danh sách đen của 21 muốn nhất sau khi các sự kiện của năm 1989, tuy nhiên, rời đất nước vào ngày thứ Bảy. Tại lễ tưởng niệm tại Hồng Kông hàng chục ngàn người đã dự kiến. (Nguồn: AP, ngày 24 tháng năm 2009: Trước khi kỷ niệm Thiên An Môn: bất đồng chính kiến ​​bị sách nhiễu và tz / dpa, ngày 3 tháng 6 năm 2009: Vào ngày kỷ niệm lần thứ 20 của sự đàn áp phong trào dân chủ)Web 0.0 ở Trung QuốcNgay trước ngày kỷ niệm lần thứ 20 (trên 4.6.200) kiểm duyệt của các dịch vụ Internet đã được mở rộng đáng kể. Trong số các tùy chọn Internet hiện đang bị chặn bao gồm Twitter, Flickr, Live.com, Hotmail.com, YouTube, nhiều blogger và các công cụ tìm kiếm mới của Microsoft Bing. Bản báo cáo đã nhất trí phương tiện truyền thông như Anh hay blog như Techcrunch Times. Ngoài ra giao diện của Twitter, được sử dụng, trong số những thứ khác TweetDeck, Twhirl và Seesmic Desktop bị ảnh hưởng. Twitter đã cuối cùng đã giành được ở Trung Quốc trong trận động đất tàn phá ở Tứ Xuyên rất phổ biến. (Nguồn: Thời gian Online, 06/05/2009: Web 0.0 ở Trung Quốc)Điều cấm kỵ lớn nhất của Trung QuốcNhưng Đảng Cộng sản là im lặng và chiến đấu với bất kỳ đề cập nào về "liu si" (4-6) bằng bất kỳ phương tiện. Nhiều thanh niên Trung Quốc ngày nay có rất ít do đó ý tưởng về những gì từng xảy ra ở Bắc Kinh vào đầu mùa hè này. Thiên An Môn - ngoài các vấn đề Tây Tạng - điều cấm kỵ lớn nhất của Trung Quốc.Sức mạnh của Đảng Cộng sản là có lẽ bây giờ hơn bao giờ hết. Một mình với việc che giấu các sự kiện hai mươi năm trước, người dân vẫn chưa nguôi. Ở Trung Quốc, rất nhiều sự bất mãn và bất công đã được xây đập. Mỗi năm nó là vạn lần bất ổn. Ngoài ra, nhiều người trong số những căn bệnh đó gây ra các cuộc biểu tình hai mươi năm trước là xa hơn. Như trước đây, tham nhũng và gia đình trị, kiểm duyệt báo chí và chuyên quyền chính trị là đặc trưng của cuộc sống hàng ngày ở Cộng hòa Nhân dân.Bởi vì đó là về tính hợp pháp của chế độ chuyên quyền của họ trong phân tích cuối cùng, sợ dẫn đến ngày hôm nay những bóng ma của Thiên An Môn. Các trang web và các trang blog luôn bị khóa. Các nhà phê bình đã, đang, hoặc giam nhà. Các luật sư nhân quyền phải lo sợ cho chính mình. Một người có lương tâm tốt không cần phải làm như vậy. Các bên có ý thức về tội lỗi của họ, nhưng không thừa nhận, bởi vì họ không muốn gây nguy hiểm cho trò chơi quyền lực này.Các sinh viên với các biểu ngữ thu hút hai mươi năm trước, đường phố và tại Quảng trường Thiên An Môn là một "Nữ thần Dân chủ" được xây dựng, có nên không nhất thiết phải là lật đổ của các bên trong tâm trí. Nhưng hướng dẫn mình biết rằng cuộc biểu tình của họ cuối cùng sẽ tương đương. Đối với các loại tự do mà những người có kinh nghiệm trong vài tuần trước khi vụ thảm sát, khi cuối cùng nó có thể chứng minh một cách tự do và không nguyền rủa lên dẫn trước là dưới sự cai trị của đảng này là không thể - có lẽ thậm chí ít hơn ngày hôm nay hơn hai mươi năm trước. (Nguồn: FAZ.net: 2009/04/06: The Spirits của Thiên An Môn)On The LeftTổ chức Ân xá Quốc tế Press Release 2009/02/06: 20 năm Thiên An Môn: vẫn còn lên đến 200 tham gia vào giam Ân xá Quốc tế 2009/06/02: Thư gửi Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tổ chức Ân xá Quốc tế 2009/06/03: Các Tiananmenmütter: Chống lại sự im lặng của người chết và bị thương 4 tháng 6 năm 1989 2009/03/06 Tổ chức Ân xá Quốc tế :. 20 Jahre Thiên An Môn: Hình ảnh 2009/06/03 Tổ chức Ân xá Quốc tế: Tiếng nói của Thiên An Môn thông tin Tổ chức Ân xá Quốc tế Vương quốc Anh và kiến ​​nghị trực tuyến để Thiên An Môn:Liên kết ngoài Các liên kết này KHÔNG Tổ chức Ân xá Quốc tế và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tổ chức Ân xá Quốc tế:Các bà mẹ Thiên An Môn Phong trào trang web trong Ủy ban Hồng Kông để hỗ trợ cho phong trào dân chủ tại Hồng Kông website tiếng Anh của những người bất đồng Diaspora cho Tài liệu và Lưu trữ

    
Nhóm của chúng tôi Tianan

MNNguyên bản bằng tiếng Đức :
Gruppe 1062 (Köln Ehrenfeld)
StartseiteChina-Infos-Tiananmen

Das Tiananmen-Massaker

TiananmenDer Panzer rollt auf einen Mann zu, der mitten auf der Straße steht. Hinter dem ersten stählernen Ungetüm rattern weitere heran. Doch der Mann, in weißem Hemd und schwarzer Hose, mit Plastiktüten in der Hand, weicht nicht zurück. Der vorderste Panzer weicht dem menschlichen Hindernis aus, der Mann springt ihm in den Weg. Er zwingt den Koloss anzuhalten. Die Bilder des furchtlosen Demonstranten gingen um die Welt.

Mehr als 20 Jahre nach der blutigen Unterdrückung der Demokratiebewegung und der militärischen Niederschlagung der Studentenproteste auf dem Tiananmen-Platz gegen Korruption und für mehr Demokratie und Freiheitsrechte am 4. Juni 1989 sind nach Schätzungen chinesischer Organisationen bis zu 200 Menschen wegen ihrer Beteiligung weiterhin in Haft. Amnesty International fordert die chinesischen Behörden auf, die Gefangenen freizulassen und endlich eine offene und unabhängige Untersuchung durchzuführen. Bisher hat die Regierung Chinas jedoch alle Versuche hintertrieben, Licht in das Dunkel um die Vorgänge rund um den Tiananmen-Platz in Peking zu bringen.

Das Massaker bleibt Chinas größtes Tabu. Jährlich verstärken die Behörden in den Wochen vor dem Jahrestag die Sicherheitsvorkehrungen und den Druck auf Dissidenten und Angehörige der Opfer durch Telefonüberwachung, Hausarreste, Verhaftungen und "Zwangsurlaub" für Verdächtige und Aktivisten der Demokratiebewegung. Gleichzeitig arbeitet der Zensurapparat der Kommunistischen Partei daran, die öffentliche Erinnerung an Tiananmen auszulöschen. Keine Zeitung darf darüber berichten, kein Historiker dazu forschen, keine Bibliothek die ausländischen Magazine von damals archivieren. Wer das Thema in der Öffentlichkeit anspricht, riskiert harte Strafen - wegen des Verrats von Staatsgeheimnissen. So haben viele junge Chinesen - trotz Blogs und geschmuggelter Bücher - noch nie davon gehört, dass die Kommunistische Partei die Studentendemonstrationen auf dem Platz des Himmlischen Friedens blutig niederschlagen ließ.

Forderungen von Amnesty International

Amnesty fordert,


  • dass die chinesischen Behörden eine öffentliche und unabhängige Untersuchung der militärischen Maßnahmen einleiten und diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind
  • dass die chinesischen Behörden Rechenschaft ablegen über alle während der Militäroperation getöteten und verletzten Personen und all diejenigen freilassen, die wegen der friedlichen Ausübung ihrer Menschenrechte während der Proteste 1989 weiterhin in Haft gehalten werden
  • dass die chinesischen Behörden die Legitimität der Proteste von 1989 bestätigen
  • dass die chinesischen Behörden die Verfolgung von Personen beenden, die eine Neubewertung der Ereignisse von 1989 einfordern und der Geschehnisse von damals gedenken wollen
  • dass die Opfer der militärischen Niederschlagung der Bewegung von 1989 und ihre Familien entschädigt werden
  • dass es der chinesischen Öffentlichkeit ermöglicht wird, sich ein unabhängiges Bild von den Ereignissen von 1989 sowie dem Schicksal jener zu machen, die sich für Anliegen im Zusammenhang mit den damaligen Ereignissen engagieren.

Das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens am 4. Juni 2009

In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1989 waren schwerbewaffnete Truppen mit Hunderten von gepanzerten Fahrzeugen in die Innenstadt von Peking vorgerückt. Sie sollten das Kriegsrecht durchsetzen und den Platz des Himmlischen Friedens (chinesisch: Tiananmen) "säubern", den Studenten seit Wochen friedlich besetzt hielten. Eine Million Chinesen aus allen gesellschaftlichen Schichten demonstrierten überall in China für mehr Freiheit und Demokratie in ihrem Land. Zunächst protestierten Studenten, denen sich Millionen Bürger aus allen gesellschaftlichen Schichten anschlossen. Nach Jahren wirtschaftlicher Reformen forderten sie mehr Demokratie.

Der Tiananmen-Platz wurde zum Symbol für Zivilcourage - aber auch zum Schauplatz eines brutalen Massakers. Während ihres Vormarsches schossen Armee-Einheiten teils wahllos, teils gezielt auf die Demonstranten. Bis heute ist die Zahl der Opfer nicht geklärt. Amnesty International geht von mehreren Hundert Todesopfern unmittelbar auf dem Platz aus.

Nach der militärischen Operation kam es zu landesweiten Repressionen gegen Teilnehmer der Proteste. Tausende wurden festgenommen. Einige Quellen sagen, dass bis zu 3.000 Menschen in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1989 in China von Soldaten erschossen oder von Panzern überrollt worden seien. Außerdem wurden Beteiligte an den Unruhen zum Tode verurteilt und hingerichtet. Dutzende der damals Festgenommenen sind auch heute noch in Haft. Die Dui Hua Stiftung schätzte letztes Jahr die Zahl derer, die im Zusammenhang mit den Protesten weiterhin in Haft sind, auf 60 bis 100.

Chronologie der Ereignisse 1989

15. April: Der ehemalige KP-Generalsekretär Hu Yaobang stirbt. Er galt als Reformer und war 1987 abgesetzt worden.
17. April: Studenten beginnen, sich auf dem Tiananmen-Platz in Peking zu versammeln. Einen Tag später fordern 500 Studenten Demokratie, Freiheit und Transparenz.
26. April: Die Volkszeitung nennt die Studentenbewegung einen "konterrevolutionären Tumult". Einen Tag später demonstrieren bereits 200.000 Studenten.
13. Mai: Immer mehr Studenten, die in einen unbefristeten Hungerstreik getreten sind, benötigen ärztliche Hilfe. "Seid nicht traurig, wenn wir uns vom Leben verabschieden", heißt es in ihrem Schwur.
15.-18. Mai: Der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow besucht Peking. Es ist das erste sowjetisch-chinesische Gipfeltreffen seit 30 Jahren. Die Menge auf dem Tiananmen-Platz schwillt trotz Verbots auf 800.000 Menschen an. Sie fordern die Übernahme der sowjetischen Öffnungspolitik ("Perestroika") in China.
19./20. Mai: Der chinesische KP-Chef Zhao Ziyang entschuldigt sich bei den Studenten und bittet junge Leute auf dem Tiananmen-Platz, ihren Hungerstreik abzubrechen. Fünf Stunden später wird das Kriegsrecht verhängt, Zhao Ziyang entmachtet. Ministerpräsident Li Peng und der Vorsitzende der Zentralen Militärkommission, Deng Xiaoping, lassen die Armee bis zum Tiananmen-Platz vorrücken.
3. Juni: Li Peng und andere Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politüros der KP beschließen, den Platz räumen zu lassen. Mehr als eine Million Menschen versammeln sich und versuchen, die Panzer aufzuhalten.
4. Juni: In den frühen Morgenstunden schießt die Armee mit Maschinengewehren auf die Menge. Die Truppen rücken mit Panzern auf den Platz vor. Die Zahl der Toten wird auf mehrere Hundert bis einige Tausend Menschen geschätzt.
15. Juni: Der Bundestag beschließt ein Waffenembargo gegen China und fordert die chinesische Führung auf, "die politischen Gefangenen freizulassen und zum politischen Dialog mit den gesellschaftlichen Kräften zurückzukehren".
26. Juni: Der Europäische Rat verurteilt die Repression in Peking und verhängt ein Waffenembargo gegen China, dessen Geltungsbereich der Auslegung der Mitgliedstaaten überlassen wird. 10. Dezember: Der im Exil lebende Dalai Lama, das Oberhaupt der tibetischen Buddhisten, erhält den Friedensnobelpreis.
April 1991: Abschluss der Prozesse gegen Beteiligte an den Protesten von 1989. Mindestens 787 Menschen sind verurteilt worden.

(Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger, 03. Juni 2009)

Die Tiananmen-Mütter

Seit 1989 sind immer wieder auch Menschen inhaftiert worden, weil sie von offizieller Seite eine Neubewertung der damaligen Ereignisse gefordert haben. Eine Gruppe, die diese Forderung bis heute vertritt, trägt den Namen "Mütter des Tiananmen". Die Gruppe besteht heute aus etwa 130 Menschenrechtlern, überwiegend Frauen. Immer wieder fordern die Frauen die chinesische Regierung auf, die Familien der Opfer öffentlich trauern zu lassen. Außerdem verlangen sie von den Behörden, alle Menschen aus der Haft zu entlassen, die wegen der Ereignisse von 1989 immer noch im Gefängnis sitzen, sowie eine umfassende und offene Untersuchung der damaligen Ereignisse.

Nach Hongkonger Quellen ist die in Peking lebende Ding Zilin (68), die die Gruppe der Tiananmen-Mütter 1999 ins Leben gerufen hat, Ende Mai 2004 unter Hausarrest gestellt worden und darf ihre Wohnung nur unter Polizeibegleitung verlassen. Ding fordert seit vielen Jahren Aufklärung über den von der Führung befohlenen Panzereinsatz der Volksbefreiungsarmee gegen die Studenten. Zu den Opfern gehörte auch ihr damals 17-Jähriger Sohn Jiang Jielan, den eine Gewehrkugel tödlich traf. Die Philosophin hat über viele Jahre detaillierte Informationen über 173 Opfer der Militäraktion und ihre Angehörigen sowie über 71 weitere Beteiligte gesammelt, die in jener Blutnacht Verletzungen und langfristige Schäden davontrugen.

Seit 1995 schreibt Ding Zilin zweimal im Jahr an die chinesische Führung. Ihr erster Brief hatte 27 Unterzeichnerinnen; inzwischen sind es 129. Eigentlich hatte sie es zum 20. Jahrestag 2009 auf 200 Namen bringen wollen, doch die Zahl derer, die bereit sind, sich um der Toten willen auf einen Dauerkonflikt mit der Regierung einzulassen, war geringer, als sie gedacht hatte. "Früher habe ich immer geglaubt, dass die Partei sich eines Tages zu ihrem Fehler bekennen würde", sagt Ding. "Aber die Führung hat sich all die Jahre keinen Millimeter bewegt und ich weiß nicht, ob ich den Tag miterleben werde, an dem in China offen über den 4. Juni gesprochen werden kann."

Nur zum Einkaufen und zum Arzt darf Ding Zilin aus dem Haus. Seit einer Woche habe die Polizei vor ihrem Haus in Peking Posten bezogen, berichtet die 67-Jährige. «Ich habe sie gefragt, wer diese Aktion angeordnet hat, und sie verweisen auf ihre Vorgesetzten, Namen nennen sie nicht.» Ding ist Sprecherin der Mütter von Tiananmen, einer Gruppe für Hinterbliebene, die ihre Angehörigen bei der blutigen Niederschlagung der Demokratiekundgebungen in Peking vor 15 Jahren verloren. Zum Jahrestag des Massakers vom Platz des Himmlischen Friedens nehmen die Behörden politische Aktivisten wieder verstärkt ins Visier.
«Ich sage (den Polizisten): 'Ich bin nicht eure Feindin'», erklärt Ding. «Welches Gesetz gibt euch das Recht zu der Aktion? Aber sie antworten nicht.» Der Versuch, eine Antwort bei der Polizei in Peking zu erhalten, läuft ins Leere. Anrufe bleiben unbeantwortet. Wie Ding berichten weitere Aktivisten und Dissidenten von Überwachung und faktischem Hausarrest vor dem Jahrestag am 4. Juni.
«Dies ist eine Regierung, die Angst hat», meint Ding. «Sie haben Schlimmes getan, aber nicht nur steht die Entschuldigung aus, sondern sie machen weiter wie bisher.» Mit Gewalt zerschlug die Volksarmee am 4. Juni 1989 auf dem Tiananmen-Platz in Peking die seit Wochen anhaltenden Demonstrationen für mehr Freiheit. Hunderte, möglicherweise tausende Menschen kamen dabei ums Leben.
Die Gruppe wurde [in 2009] verboten, an Gedenkveranstaltungen teilzunehmen. Sie durfte erst zusammenkommen, nachdem die Frauen dem Ministerium für Staatssicherheit versprochen hatten, keine Ausländer zu dem Treffen einzuladen und ohne Öffentlichkeit der Toten zu gedenken. (Quellen (u.a.): Amnesty Journal, 03. Juni 2009: DIE TIANANMENMÜTTER: GEGEN DAS VERSCHWEIGEN DER TOTEN UND VERLETZTEN VOM 4. JUNI 1989 und Amnesty International, 03. Juni 2009: 20 JAHRE TIANANMEN: NOCH IMMER BIS ZU 200 BETEILIGTE IN HAFT mit Fotoserie Zeit Online, 03.06.2009: China unterdrückt die Wahrheit über Tiananmen und Kölner Stadt-Anzeiger, 03. Juni 2009: Chinas schmutziges Geheimnis)
Eine Neubewertung wird abgelehnt
20 Jahre später hat sich in China vieles gewandelt. Das Reich der Mitte hat ein beispielloses Wirtschaftswachstum hinter sich. Doch das Massaker ist weiterhin ein Tabuthema, eine unaufgearbeitete nationale Tragödie. Die blutige Niederschlagung der Proteste wird offiziell als "Zwischenfall" verharmlost. Noch immer ist unklar, wer den Armee-Einsatz zu verantworten und den Schießbefehl erteilt hat.
Wie alle vorangegangenen Spitzenfunktionäre haben auch der jetzige Partei- und Staatschef Hu Jintao und Ministerpräsident Wen Jiabao eine Neubewertung des Massakers abgelehnt. Die vom damaligen Premier Li Peng befohlene Militäraktion gegen die unbewaffneten Studenten und Arbeiter verteidigte sein Nachfolger Wen kürzlich erneut mit der Notwendigkeit von Stabilität und Sicherheit in China vor dem Hintergrund der Auflösung des Ostblocks und des Zusammenbruchs der UdSSR Ende der 90er Jahre.
Offenen Brief an die Regierung
Ermittlungen und eine öffentliche Entschuldigung der Verantwortlichen forderten in Mai 2004 Akademiker aus dem In- und Ausland in einem Offenen Brief an die Regierung. «Wir sind der Ansicht, dass die Regierung offen mit dieser Bürde der jüngsten Vergangenheit umgehen muss und Menschenrechte wahrhaft achten muss», schrieben sie. «Die Tragödie des 4. Juni ist wie eine Kugel, die tief im Körper der Gesellschaft steckt.» Die Regierung verteidigte ihr Vorgehen kurz vor dem Jahrestag jedoch erneut: Die Niederschlagung der Proteste habe eine «sehr positive Rolle bei der Stabilisierung der Lage gespielt, was China ermöglicht hat, seine Wirtschaft zu entwickeln», sagte eine Sprecherin des Außenministeriums am Dienstag.
Details 2009