Ngày về...
Cũng đã lâu lăm rồi kể từ những
ngày thơ dại, những ngày mà đôi chân bé nhỏ bước những bước đều, băng
băng trên con đường mòn ngày hai lượt đến trường. Từ giã tuổi 18, tôi đặt chân
lên đất Sài Gòn nhộn nhịp, cây ít, người nhiều, bén chút đã gần chục năm. Cái
không khí ồn ào, khói bụi với cảnh bon chen, gấp gáp của người thành phố, cũng
không biết họ đi đâu, cũng không biết họ làm gì, nhưng nhìn ai nấy, nét mặt
khẩn trương, Họ chen lấn, vượt đèn đỏ…tranh nhau đoạn vỉa hè lỏm chỏm đá xanh,
vượt qua những mảng đường ngắn eo hẹp bởi lô cốt... Riết rồi, nếp sống
vội đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tôi. Tôi đã giã từ chuyện đi bộ để
biến mình thành con lật đật giữa chốn thị thành ồn ào, nhộn nhịp mà chật chọi
này.
Rồi một ngày cuối của
tháng 4, dưới cái nắng hừng hực của những ngày đầu hè, tôi lại lần nữa được
nghe những bước chân đều đặn của mình trên lòng đất nóng. Cái cảm giác dễ chịu,
lâng lâng, như được trờ về nhà dù là
đang ở một "miền đất lạ", dù miền đất ấy, tôi đã học tập, làm việc và
tầm tã trong những chiều mưa gần chục năm ròng.
Kể từ dạo ấy, những ngày cuối tuần tôi dành
cho mình gần 2 giờ để lấy lại sự thăng bằng cho cuộc sống thường nhật, để tôi cảm
nhận rằng mình vẫn còn sự trẻ thơ cần thiết cho một tâm hồn… Xin thầm cảm ơn
người bạn, người đã đi cùng tôi trong những lần ấy. Cảm ơn vì đã cho tôi sống lại
tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm mà tôi luôn mong mỏi được thấy ngày về...
MD
Samstag, 4. Juni 2011
um 11:02 •