Dieses Blog durchsuchen

Sonntag, 17. Mai 2015

Tuởng niệm B.B.King-một ngôi sao của nhạc Blue vừa mới tắt

MN: Một ngôi sao cuả Blue đã mất B.B.King ,ở Mỹ gọi ông bằng cái tên thuơng mến nguởng mộ "the king of blue" ! ông là một nghệ sỹ nhạc blue mà ảnh huởng rộng lớn cho nền âm nhạc Mỹ ,khắp các thể điệu Blue  Roch, ! lối đánh đàn guitar  tuyệt diệu của ông ảnh huởng sâu rộng trong mọi từng lớp cuả Mỹ quốc ,âm thanh sống động vì những bài ca và đờn cuả ông rất sống động ,những âm thanh cuả B.B.King làm rung động nguời thuởng mộ ,có lẻ vì ông sinh ra là nguời da đen trong một thời đại mà nguời da đen rất cùng khổ ,nghèo nàn và bị bóc lột, trong thời mà dân da màu bị kỳ thị khắp nơi trên đất Mỹ nhất là các tiểu bang Nam Mỹ ! Âm điệu cuả Blue rất buồn bả,tha thiết ,rất tình cảm và nhứt là khi chúng ta nghe những bài đờn réo rắt cuả ông ,rất sống động ,như than van ,cho số phận cuả dân da màu..
Để tuởng niệm cho nhà nghệ sỷ tài ba và rất khiêm tốn,có một không hai cuả thế giới,MN xin gởi đến các bạn hai đoạn video sau!
1_Eric Clapton - BB King -Crossroads 2010 - Live
2_B. B. King - The Thrill Is Gone (Live at Montreux 1993)







MN tạm dịch theo tin của tờ báo Variety tựa đề: “B.B.King Legend Dies at 89” trên Internet !

Sau cái chết cuả ông ở tuổi 89 ngày 12. tháng 5.2015 ,thiên tài nhạc blue B.B.King(Bee Bee King)  đã trở nên một huyền thoại ! nhạc cuả ông là một sự phối hợp kỳ diệu cuả đam mê và bộc phát bất ngờ tùy theo cảm hứng cuả ông,với cây đờn Guitar yêu mến,cây đờn tên Lucille(semi acoustic black Gibson ES-355) ông thả hồn với nguồn hơi thở  cuả từng nốt nhạc ,cảm hứng nồng nhiệt cuả ông vô tiếng đờn kỳ diệu, đầy cảm xúc ! mà không bao giờ cần trợ giúp phưong tiện hiện đại cuả nhạc cụ như các nghệ sỹ khác !

Khi còn nhỏ,thời thơ ấu ông tự học với với nguời em họ Bukka White,một tay đờn nhạc blue;khi ông lên 18 tuổi ông hành nghề lái taxi để kiếm sống, thuờng chơi guitar cho ca đoàn Gospel trong các nhà thờ rồi đến hợp tác với chuơng trinh phát thanh cuả Sony Boy Williamson ,không lâu sau đó ông trở nên Dj (disjockey=nguời giới thiệu và trình bày) cho các bài hát cuả những thần tuợng cuả ông thời đó ,như nghệ sỹ mù Lemon Jefferson,Lonnie Johnson và các tay đờn guitar thể điệu jazz nổi tiếng lúc đó như Charlie Christian và Django Reinhardt.

.Tên nổi tiếng cuả ông Beal Street Blues Boy khi ông ở Memphis,trong khu phố nỗi tiếng về nhạc blue, Beal street ;



 Sau đó ông nhận đuợc hợp đồng làm show cho đài phát thanh, WDIA,:sau này ông đuợc mệnh danh là Blues boy B.B.King; Một nhà tiên phong,sáng lập đầu tiên đờn guitar điện cho thể điệu blue ,T-Bone Walker đã ca ngợi ông:”khi lần đầu tiên tôi nghe ông đánh đờn, ông như tìm lại ra đuợc những điều mới lạ ,một con đuờng mới cuả thể điệu  kỳ diệu , đầy đam mê này(Blue) cho mình “ ! Từ đó cây đàn „Lucille“trở nên nguời bạn đuờng trung thành cuả ông.Năm 1949 ông đuợc thu đĩa hát đầu tiên,và đi trình diễn khắp nơi với ban nhạc Blue cuả ông;

T-Bone Walker


Khoãng giữa năm 50 tuổi ,cuộc đời cuả ông đạt nhiều thành quả khả quan và đuợc ái mộ nồng nhiệt khắp nơi trong quần chúng và nổi tiếng trong những câu lạc bộ âm nhạc đạc biệt cuả các nhà nghệ sỹ da màu, đến năm 1956 ông trình diễn cho nhiều đại hội âm nhạc(concert) hơn 345 lần !
Hình ảnh MN lấy từ phim tài liệu “B.B.King  the life of Rifley King” canal Arte TV Germany !
B.B. king with Johnny Winter





 


                                              B.B.King with Johnny Winter

 
  Johnny Winter-một nghệ sỹ Blue nổi tiếng cuả Mỹ 


The Legend of the Blue King and the guitar describes King and his music: a mix of passion and spontaneity on the one hand, restraint and a sense of dignity on the other. So he let it sound, his Lucille, mostly a semi-acoustic black Gibson ES-355: reduced moans full of emotion, but not overloaded, often rather minimalistic. King sported rarely with technology, he let the mostly improvised tones breathing.
As a teenager, he learned guitar, among others, by his cousin Bukka White, a Delta blues steel players. When King was 18, he worked as a taxi driver, played by the way in churches and soon on the radio, in the first show of Sonny Boy Williamson. Soon he put himself as a DJ, the plates of his idols on: Blind Lemon Jefferson and Lonnie Johnson and jazz guitarists like Charlie Christian and Django Reinhardt.The name of Beale Street Blues Boy was he when he in Memphis his own radio show got the transmitter WDIA - after the legendary street of the city, in a Blue pub joins to the other. Later it was known as Blues Boy B.B. King. In Memphis King, who had played until then acoustic guitar, T-Bone Walker, the pioneer of the electric guitar Blue met. "When I heard him the first time, I knew I had to have a way," he said later, "sums up everything I would have done it, except for steal". So Lucille came into his life.In 1949, King his first records and started with his own band, the BB King Review, touring. Mid-fifties, she was one of the most successful bands in clubs and concert halls accessible for black musicians, 1956, she played 342 concerts proud.